Thì nghe hệ thống bất mãn lẩm bẩm:
『Ký chủ sao ngài cứ không hiểu chuyện thế nhỉ? Nói phạt quỳ thì chỉ quỳ xuống thôi sao?』
Chứ còn làm sao nữa?
『Ngài đá hắn vài cái đi, mắng hắn đi, phải hung hăng để hắn biết, ai mới là chủ nhân của hắn.』
Tôi: "..."
Nghe không giống thao tác chính thống chút nào.
Nhưng nhớ lại lúc mới ràng buộc hệ thống, tôi còn mơ hồ và hoang mang không biết gì.
Chính nó đã an ủi tôi, nói kinh nghiệm dẫn dắt ký chủ của nó rất phong phú, thành tích trước đây gần như toàn điểm tuyệt đối.
Chỉ cần làm theo lời nó, nhất định sẽ công lược thành công...
Tôi dứt khoát đứng dậy, đá vào vai Trình Vọng, lạnh lùng hừ một tiếng:
"Cút ra ngoài, bao giờ suy nghĩ thông suốt rồi hẵng đứng dậy!"
Trình Vọng loạng choạng ngã vào tuyết,
rồi lại nhanh chóng đứng dậy quỳ thẳng tắp,
ánh mắt tối tăm luôn đặt trên người tôi.
Từ dáng vẻ này của hắn, tôi mơ hồ nhận ra một chút tính cách u ám của vai phản diện.
Giống như một con sói bị bỏ rơi, bề ngoài thu lại móng vuốt chưa đủ sắc bén.
Thực chất lại luôn tích trữ sức lực, chờ đợi để giáng một đòn chí mạng cho kẻ tiếp cận.
Mà nhiều năm trôi qua như vậy, hắn có rất nhiều cơ hội để g.i.ế.c tôi, nhưng chưa bao giờ nhe nanh múa vuốt với tôi.
Cái tính cách này tôi thực sự rất thích.
Không nhịn được tiến lại gần hai bước.
Ngồi xổm xuống, bóp cằm Trình Vọng, săm soi đôi mắt hắn.
"Ta là ai?"
Mắt hắn trong suốt, chỉ phản chiếu hình bóng tôi:
"Chủ tử."
Tôi nở nụ cười rạng rỡ: "Không đúng."
Yết hầu Trình Vọng khẽ cuộn, giọng nói vì bị ngón tay tôi chặn lại mà khản đặc, rất khẽ gọi:
"Chủ nhân."
Cũng coi như hiểu chuyện.
Nhưng dù hiểu chuyện như vậy.
Vẫn sẽ bị cái gọi là cốt truyện ảnh hưởng, đi tìm cứu binh cho cô nữ chính bị trật chân kia...
Chậc...
"Ta có thể nuôi một con sói hung ác, nhưng tuyệt đối không cần một con ch.ó mà thấy ai cũng có thể vẫy đuôi."
Tôi cúi đầu ghé sát hơn:
"Chuyện hôm nay mà còn tái diễn, ta sẽ chặt ngươi, hiểu không?"
"Cẩn thận lắng nghe lời dạy của Chủ nhân."
Hắn khẽ đáp.
Cảm nhận được bàn tay tôi ngày càng lạnh, Trình Vọng nâng tay vén vạt áo, kéo tay tôi xuống dưới.
Cho đến khi cái lạnh áp sát vào lồng n.g.ự.c nóng bỏng của hắn, hắn mới khẽ mở lời:
"Chủ nhân huấn thị xong thì mau vào phòng đi, bên ngoài lạnh."
Tôi sững lại một chút,
chậm rãi nhận ra nhiệt độ cơ thể Trình Vọng không đúng.
Vừa nãy hắn đã lang thang trong tuyết hơn nửa canh giờ, rồi lại ấm áp suốt đoạn đường trên xe ngựa.
Không ngoài dự đoán, hắn bị sốt rồi.
Đúng lúc này, hệ thống bật ra thông báo:
[Nhiệm vụ phạt quỳ hôm nay 15 phút đã hoàn thành.]
Tôi vội vàng rụt tay lại, kéo hắn đứng dậy:
"Đừng quỳ nữa, gọi phủ y."
Lúc mới đến thế giới này, Trình Vọng vẫn còn là một đứa nhỏ xíu.
Bị bọn buôn người nhốt trong lồng sắt, chỉ cần ba lạng bạc là có thể mua đi.
Hệ thống lầm bầm trong đầu tôi:
『Ký chủ, nhiệm vụ của ngài là mua lại vai phản diện, sau đó...』
"Ta biết, mô-típ này ta đều rõ, ngươi im lặng một chút đi."
Tôi vẫy tay với tên cường tráng bên cạnh lồng, ném một thỏi vàng qua, nhếch cằm:
"Mấy người này, ta muốn hết."
"Được được được! Tất cả là của ngài! Ta sẽ sắp xếp ngay cho ngài!"
Tên cường tráng hớn hở mở cửa lồng,
thả tất cả những đứa bé nhỏ nhắn, mặt đầy hy vọng bên trong ra.
Chỉ riêng thiếu niên gầy yếu nhất trong góc,
vẫn cúi đầu co ro, không phản ứng gì với thế giới bên ngoài.
Tên cao gầy bên kia lồng, dùng cây gậy sắt trong tay gõ lồng kêu cành cạch:
"Đừng giả chết! Cút ra đây!"
Động tĩnh rất đáng sợ, những đứa trẻ bên ngoài lồng đều rụt cổ lại.
Thiếu niên bên trong vẫn không hề lay động.
Ánh mắt tôi lướt qua vết bầm tím trên cánh tay thiếu niên, dừng lại trên cây gậy sắt đang vung vẩy, khẽ cười:
"Đánh c.h.ế.t rồi tính cho ai?"
Tên cường tráng đã nhận thỏi vàng cúi người sát lại, mắt cười híp lại, giọng nịnh nọt:
"Tiểu công tử yên tâm, chúng tôi ra tay đều có chừng mực, thằng nhóc này tuyệt đối còn sống mà đưa đến phủ ngài."
Tôi không trả lời, cho đến khi hệ thống đáp:
『NPC này không có xuất hiện trong cốt truyện sau này, Ký chủ có thể tùy ý xử lý.』
Vậy thì tốt.
Tôi giơ tay, chỉ vào tên cao gầy kia:
"Đè hắn lại."
Thị vệ phía sau nghe lệnh liền hành động.
Thiếu niên trong lồng cuối cùng cũng từ từ ngẩng đầu lên.
Khuôn mặt bị lấm lem bùn đất che khuất một phần,
vì đang sốt cao nên phiếm hai vệt hồng nhạt,
trông đặc biệt xinh đẹp.
"Còn sức không?"
Tôi đối diện với ánh mắt u tối của hắn, nhặt cây gậy sắt dưới đất.
Chỉ về phía tên cao gầy đang bị đè chặt bên cạnh, rồi đưa cho hắn:
"Lại đây, đánh c.h.ế.t hắn, tính cho ta."
...
